XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Những câu chuyện của nhóm Xi Ha


Phan_8

CHƯƠNG 17: VẬT BẢO VỆ CỔ TAY ĐẾN MUỘN

Tôi quay người lại, rồi lao ra khỏi đám đông hỗn loạn. đi ra khỏi bãi đậu xe, như ra khỏi thế giới mà Kỷ Trung từng cho tôi, như ra khỏi tình yêu đầu khiến tôi khắc cốt ghi tâm.

Tôi lững thững trở về nhà, bước vào phòng mình, không tài nào nhịn được nữa, nằm trên giường khóc lóc thảm thiết. Tại sao anh ấy lại như vậy? Tôi vừa khóc vừa suy nghĩ.

Có lẽ tôi khóc lâu lắm, cứ khóc đến nỗi không có suy nghĩ, khóc đến không có ý thức, khóc đến tinh thần hỗn loạn. Vì thế tôi không nghe thấy có người đến nhà tôi, không nghe thấy người đó từ dưới cầu thang đi lên phòng tôi, cho đến lúc người đó ngồi bên mép giường, tôi mới giật bắn mình. Tôi cố không khóc nữa nhưng không muốn quay người qua, vì đôi mắt tôi đã sưng húp rồi.

Lúc đó, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên bên tai tôi: “Khóc lâu như vậy chắc mệt lắm rồi?”, là giọng của Thái Hi.

Tiếp đó anh ấy kéo người tôi, muốn quay tôi lại: “Đừng trùm mền buồn rầu như vậy nữa, cậu sẽ buồn chết đi đó.” Lúc đó, tôi mới miễn cưỡng quay qua, mắt mơ hồ nhìn Thái Hi: “Sao cậu lại đến đây?”

Thái Hi ngừng một lát rồi nói: “ Cậu hỏi mình sao vẫn còn sống trở về à?”

Ý thức của tôi bỗng nhiên được phục hồi lại, tôi ngồi bật dậy, phát hiện ra nửa khuôn mặt Thái Hi sưng vù, trên trán rách một đường dài, cằm cũng sưng, mắt phải bầm tím như mắt chim. Điều làm tôi đau lòng chính là, trên mặt Thái Hi vẫn thể hiện vẻ “không có gì, không sao.”.

Lòng thắt lại, tôi muốn đưa tay sờ vết thương của anh ấy, nhưng Thái Hi ngăn lại: “Đừng đụng vào! Đau lắm.”

Tôi thở dài: “Ôi chao, Thái Hi, cậu thật là ngốc nghếch, cậu đúng là đần độn!”

Thái Hi nhìn tôi bằng con mắt sưng húp: “Ngốc? Ngốc vì cậu, đần cũng đần vì cậu!”

Ánh mắt long lanh, tôi nghe thấy giọng mình yếu đuối: “Sao lại thành thế này chứ?”. Tay Thái Hi vuốt lên má tôi. Nước mắt tôi lại chảy, anh ấy nhẹ nhàng lau nước mắt tôi. Tôi biết anh ấy muốn tôi ngừng khóc, không ngờ nước mắt tôi lại chảy nhiều hơn. Thái Hi vừa lau khô một dòng thì lại có một dòng nước mắt khác rơi xuống, cứ như thế.

… “Tại sao không phải là cậu chứ? Kỷ Trung, cậu biết mình khóc vì cậu chứ? Cậu sẽ thương mình như Thái Hi chứ?”…

Tiếng thở dài của Thái Hi kéo suy nghĩ của tôi quay trở lại: “Ôi chao, Y Nghiên. Chỉ là một câu nói linh tinh của Kỷ Trung thôi mà. Cậu đúng là con quỷ hay khóc nhè. Lúc nãy mình ngồi ở đây, đã nhìn thấy cậu vùi đầu trong chăn khóc liền hai tiếng đồng hồ rồi!”

Vừa nghe đến tên Kỷ Trung, tôi liền rùng mình. Thái Hi lập tức nhận thấy, bèn hỏi: “Cậu lạnh à?”

“Ừ, mình thấy lạnh lắm, ở đây này.” Tôi chỉ vào ngực mình. Tôi chưa nói xong, Thái Hi đã ôm chặt tôi, còn tôi giống như đứa trẻ nằm trong lòng anh ấy. Tay Thái Hi vỗ nhẹ lên lưng tôi, khiến tôi bất giác ôm chặt anh ấy, giống như người sắp chết đuối bỗng nắm được một nhành cây vậy. Tôi nói với Thái Hi: “Hứa với mình một chuyện được không? Từ nay về sau đừng nhắc đến tên Bùi Kỷ Trung trước mặt mình! Cậu ta đã mất tích hẳn khỏi thế giới của mình rồi!”

Thái Hi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt anh ấy thật hiền hoà, chân thành: “Mình hứa!”, rồi khẽ nói tiếp: “Nhưng bạn cũng phải hứa với mình một chuyện, được không?”. Tôi mơ hồ hỏi: “Là chuyện gì vậy?”

Thái Hi nói với một giọng trầm ấm: “Làm bạn gái của mình nhé?”

Mắt mở to, tôi vội nói: “Thái Hi! Không được. Bây giờ mình không thể nào quên Kỷ Trung được. Cậu cũng biết người mình thích không phải là cậu mà?”. Nhất định phải nói cho rõ, dù có đau lòng cách mấy, sau khi nói xong tôi nghĩ như vậy.

Lời của tôi hình như làm cho anh ấy hơi run, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Vì mình muốn chữa khỏi nước mắt của cậu.”

Mắt tôi lại ướt lên, lúng túng nói: “Mắt của mình hỏng rồi, chữa không khỏi, vì vậy đành phải chảy nước mắt, không còn cách nào khác.”

Thái Hi nắm chặt vai tôi, rất chặt, anh ấy nói: “Nhưng mình tình nguyện thử mà.” Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cơn co giật trong mình, vì thế tôi vùng ra khỏi lòng Thái Hi, rồi không biết phải làm sao, nói: “Tại sao không thể là anh trai chứ? Lẽ nào làm anh trai lại không được sao?”

Thái Hi vừa nghe đến hai từ “anh trai”, liền tuôn ra một tràng: “Anh trai, lại là anh trai! Anh trai không thể gần cậu không thể hôn cậu, không thể ôm cậu như thế này, không thể yêu cậu, sau này cũng không thể cưới cậu! Cho nên, vì sao mình phải làm anh trai? Cậu nói ình đi!”

Thái Hi hét lên một hồi liên tục, làm tôi cứng lưỡi. Một hồi lâu sau tôi mới nói được: “Mình không biết…”. Thái Hi thở dài, lấy hai tay tôi đan vào nhau rồi đặt lên ngực cậu ấy: “ Sau này có một ngày cậu sẽ biết! Không cần phải trả lời liền, mình cho cậu thời gian suy nghĩ, ngày mai trả lời mình được không? Hay là ngày kia? Hoặc là một ngày nào đó?”

Những lời Thái Hi nói, tôi không biết phải trả lời ra sao nữa. Tay Thái Hi chặt hơn nữa, trong mắt toát lên niềm vui mừng: “Nói vậy, Y Nghiên, cậu đồng ý suy nghĩ rồi.”. Tôi mơ hồ nhìn anh ấy: “Mình không biết. Sự cố chấp của cậu, những tình cảm tốt đẹp mà cậu dành ình , làm mình thấy hồ đồ rồi.”

Thái Hi nhìn tôi chằm chằm: “Y Nghiên, vậy mình cho cậu thời gian suy nghĩ nhé? Ba ngày sau bạn nói ình nhé. Mình hy vọng sau khi giải được phép thuật thôi miên trên người cậu, cậu sẽ phát hiện ra mình mới là chân mệnh thiên tử.” Tiếp đó, cậu ấy thở dài nhẹ rồi đẩy cửa đứng dậy đi ra.

Tiếng cửa đóng. Còn một mình tôi ngồi thẫn thờ trên giường. Trong mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc: Kỷ Trung bị thương nhập viện, tôi bị đụng xe, chân tướng của Thái Chân, sự thay lòng của Kỷ Trung, sự dịu dàng của Thái Hi… Những việc này liên tiếp xảy ra bao quanh lấy tôi, khiến tôi như không có cơ hội để thở. Thái Hi muốn tôi suy nghĩ ba ngày, tôi phải suy nghĩ sao đây?

Lúc đó, cửa phòng đột nhiên lại mở, mặt tôi bỗng dưng đỏ lên, trong lòng nghĩ Thái Hi này hơi quá rồi, mới đi được mấy phút, giờ lại quay trở lại rồi.

Là ba tôi, trên tay cầm vật gì đó, đi đến trước giường đưa cho tôi: “Tại Vũ gửi cho con đó. Nói là con để quên ở bãi đậu xe.”

Tôi nghi ngờ suy nghĩ, mình có đồ gì để quên ở bãi đậu xe đâu? Nhưng tôi vẫn đưa tay cầm lấy vật trong tay ba. Vừa mới nhận lấy bao đồ đó, tôi liền thấy giống như có một vật nhọn gì đó bay vào mắt mình, không dám nhìn thẳng nó. Đợi đến sau khi ba đi ra, tôi mới mở nó. Lúc xảy ra chuyện lộn xộn ở bến phà, tôi thấy trong tay Kỷ Trung cầm cái bao này, rồi lại nhớ, trên xe Tại Vũ có nói Kỷ Trung đi mua thứ gì đó, tôi nghi ngờ suy đoán: “Lẽ nào Kỷ Trung mua gì đó giùm mình?”

Nhưng lập tức phủ định ý nghĩ này. Sáng nay lúc ở bãi đậu xe, Kỷ Trung lạnh nhạt vô tình với tôi như thế, tốc độ thay lòng còn nhanh hơn cả lật một trang sách, làm sao có thể tặng tôi thứ gì chứ?

Tuy vậy, tôi vẫn mở cái bọc đó ra. Vừa nghĩ thấy đã sững sờ: bên trong là đồ chuyên dùng để bảo vệ cổ tay! Lập tức tôi ngập chìm trong cảm giác mơ hồ, tôi không hiểu cuối cùng Kỷ Trung có ý gì? Một lúc chú tâm tìm mua cho tôi cái bảo vệ cổ tay để dùng lúc đi chơi, một lúc lại làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người, anh ta bị làm sao vậy?

PHẦN VII: ƯỚC HẸN KIẾP NÀY ĐẾN KIẾP SAU

Truyền thuyết nói rằng, một người mang trong mình dòng máu của người khác có thể làm cả hai người cùng yêu thương nhau. Vì thế mình tặng máu của mình cho cậu, hi vọng cậu sẽ mãi yêu mình. Cho dù sống hay chết, kiếp này hay kiếp sau...

CHƯƠNG 18: NIỀM HẠNH PHÚC ĐẾN BẤT NGỜ

Không thể hiểu, tôi không thể hiểu được!

Nằm trên giường, mắt tôi nhìn thẫn thờ lên trần nhà. Dường như không thể thở, không thể nói, không thể cử động... Sau đó, vòng xoay của tư tưởng giống như chiếc cối xay gió chuyển động điên cuồng trong đầu tôi.

Sáng nay ở trong bãi đậu xe, sự sỉ nhục của Kỉ Trung như bóng đen che ngang trước mặt, khiến tôi run sợ. Nhưng việc Kỉ Trung chuẩn bị cho tôi đồ bảo vệ cánh tay lại khiến tôi càng thêm lo sợ. Tôi như vừa thoát khỏi đám băng tuyết lạnh lẽo lại rơi ngay vào miệng núi lửa. Tôi như đang vùng vẫy trong mỏm đá, sợ một lúc nào đó ngọn núi lửa lớn kia nổi dậy sẽ thiêu cháy tôi, mang đến sự hủy diệt càng kinh khủng hơn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi biết rằng hôm nay lại là một đêm mất ngủ nữa, đã lâu lắm rồi tôi không được ngủ ngon giấc. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi, một ngọn gió lạnh thổi vào phòng, làm những thứ treo trên tường đụng vào bức tường kêu leng keng. Đó là những thứ gì vậy? Tôi mơ hồ, cố đoán trong màn đêm u tối rồi chợt nhận ra rằng đó là bức họa bán thân của tôi treo trên tường. Đó là lúc mới nhập học, cả lớp chúng tôi ra biển cắm trại, các bạn tình cờ nhặt được bức tranh phác họa này bên bờ biển và đưa cho tôi. Tôi cứ hiểu nhầm đó là do Thái Hi vẽ, sau đó mới biết thực ra là Kỉ Trung vẽ. Cũng lúc đó, tôi phát hiện ra Kỉ Trung đã trở về Hàn Quốc, sau đó cậu ấy nhập viện, tôi bị gãy tay rồi tuyệt vọng đến tột cùng...

Những lời kỉ Trung cứ vang lên rõ ràng bên tai tôi:... "Đúng rồi. Mình quá vô vị, vô vị đến nỗi lái xe máy đi tìm cậu cả buổi chiều, đến nỗi không bỏ lỡ dịp nhìn thấy cậu và thằng khốn ấy thân thiết với nhau!"

"Nhà cậu nghèo đến nỗi không mua nổi áo quần sao? Nếu mua không nổi, lấy túi áo mình vá lên cũng thấy hơn cái áo cậu đang mặc kia."

"Y Nghiên, hứa với mình một chuyện, từ nay về sau dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân mình, ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, chăm chỉ học tập."

“Không, đừng nói! Cậu đừng nói nữa, đến cả nghe thôi mình cũng không có dũng khí nữa rồi."

"Thôi đi, coi như mình chưa hỏi câu này, hoặc thực ra hôm nay mình không nên đến. Hay là cậu quên mình đi, nếu đã quên rồi, vậy thì tốt quá."

"Mình nghĩ đã nói rõ lập trường mình ra rồi, trong đời mình chưa bao giờ có chữ xin lỗi. Bây giờ mình chủ động bỏ Y Nghiên, cậu nên cảm ơn mình mới phải, từ nay về sau cô ấy không phải chịu đựng tính khí của mình nữa."

"Được thôi, nếu cậu muốn tấn công Y Nghiên, vậy thì đi đi, mình không phải không đồng ý!"

Tối nay, Kỷ Trung còn gọi điện thoại đến nhà tôi. Anh ấy không nói nhiều, chỉ ngắn gọn như ra lệnh: "Y Nghiên, cậu ra đây, mình có điều muốn nói, bây giờ mình đang ở trước cổng nhà cậu. Cho dù hôm nay cậu có ra hay không mình cũng đợi, đợi đến lúc cậu xuất hiện mới thôi. Vì thế, cậu nhanh chóng ra đi!" Giọng nói có vẻ ngang ngược của anh làm tôi muốn cự lại mấy câu, nhưng Kỷ Trung không đợi tôi trả lời, bỏ ống nghe xuống.

Bùi Kỷ Trung này thật kỳ lạ!

Nhớ đến đây, tôi bật dậy khỏi giường, như bỗng tỉnh lại sau cơn mộng nào đó. Tôi nhìn vào bức tranh phác họa trong đêm tối, giống như đang nhìn mình vậy, há miệng lẩm bẩm: "Hàn Y Nghiên, mày đúng là người ngốc nhất nước Hàn Quốc! Mày thật ngu ngốc! Cực kì ngốc nghếch! Ta chưa bao giờ thấy người nào ngốc nghếch như mày! Mày là đồ đầu heo!" Tôi tự mắng mình liên tiếp, trong lòng dần dần tỉnh ngộ hẳn ra: Sáng hôm qua, mình đã trách nhầm Kỷ Trung!

Tôi tự đánh vào tay mình, tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra? Kỷ Trung từ đầu đến cuối vẫn yêu tôi. Anh ấy làm bẽ mặt tôi trước mọi người là vì sắp về Mỹ rồi, sợ tôi vẫn chìm sâu vào thứ tình cảm vô vọng giữa tôi và anh ấy. Vì thế Kỷ Trung dùng cách xấu xa nhất nhưng hiệu quả nhanh nhất này. Còn nữa, anh ấy biết bản thân sức khỏe còn yếu, không thể đánh nhau với người khác, nhưng vẫn kích động để làm Thái Hi nổi nóng, ra tay bảo vệ tôi!

Lúc đó, mọi kí ức liên quan đến Kỷ Trung như dòng suối chảy trong đầu tôi, làm tôi nhận thấy những suy đoán của mình là đúng. Đúng vậy, là tôi đã trách nhầm Kỷ Trung! Sau khi phát hiện Kỷ Trung lặng lẽ về Hàn Quốc mà không gặp mình, bị mang ra làm trò đùa, bị bỏ rơi, mà không chịu bỏ thời gian nghiêm túc để hiểu cách nghĩ, cách làm của Kỷ Trung. Anh ấy không còn là một Kỷ Trung ngang tàng, không coi ai ra gì như trước đây tôi từng biết. Anh ấy đã thay đổi nhiều, còn tôi, vì thế mà trách nhầm anh!

Tôi buồn rầu nhìn bức tranh, rồi bỗng nhiên có một suy nghĩ mạnh mẽ thôi thúc lấy tôi: "Nhanh chóng đi tìm Kỷ Trung! Phải đi ngay lập tức! Nếu không thì không kịp, Kỷ Trung sẽ trở về Mỹ mất. Tôi phải nhanh chóng nói hết những gì trong lòng mình cho anh ấy nghe trước khi về Mỹ! Mình phải gặp ngay Kỷ Trung!"

Vì thế, tôi vội vàng tìm cuốn sổ tay trong cặp sách, tìm ra số điện thoại di động của Kỷ Trung, sau đó thở mạnh một cái để đè nén tình cảm nóng bỏng đang sôi sục trong lòng, nhấn từng số điện thoại một. Rồi tim tôi bỗng đập loạn xạ, tuy vậy tôi lại lập tức rơi vào thất vọng não nề, Kỷ Trung đã khóa máy rồi.

Tôi vội gọi số điện thoại ngôi biệt thự trên biển của Kỷ Trung, có người đang ngái ngủ trả lời điện thoại rằng Kỷ Trung từ hôm qua đến giờ vẫn chưa quay về.

Lòng tôi chặt thoảng qua một dự cảm không lành: lẽ nào Kỷ Trung quay về Mỹ rồi? Vô cùng hoảng hốt, tay tôi run rẩy bấm số điện thoại của Tại Vũ và anh em khác của nhóm Xi Ha. Nửa đêm gọi điện đến khắp nơi tìm người thật không nên, nhưng ngoài cách đó ra tôi không còn cách nào khác. Nhưng mà sau khi làm phiền biết bao người, vẫn không có tin tức gì của Kỷ Trung cả.

Dự cảm không hay trong lòng càng mãnh liệt, tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng, Kỷ Trung nhất định là sớm quay về Mỹ rồi! Thậm chí trước mắt tôi còn xuất hiện hình ảnh một chiếc máy bay cất cánh bay khỏi Hàn Quốc, vượt qua Thái Bình Dương đến nước Mỹ xa xôi! Nghĩ đến đây, tôi chợt rùng mình, toàn thân lạnh cóng như rơi vào đống băng tuyết, Kỷ Trung im lặng đến rồi lẳng lặng ra đi?!

Lòng quặn thắt, tôi chạy đến cửa mang giầy vào. Không được, mình nhất định phải gặp anh ấy! Tôi căng thẳng chạy xuống lầu, không cần quan tâm sáng hôm sau mẹ thức dậy, phát hiện tôi biến mất thì sẽ như thế nào. Dù sao tôi cũng không quan tâm, cứ chạy thẳng ra ngoài vườn. Vì chạy gấp quá nên suýt chút nữa đụng phải một người trước cổng. Tôi la thầm trong bụng: Quỷ thật! Đêm hôm khuya khoắt thế này sao lại có người ở trước cổng nhà mình làm gì chứ? Tuy vậy, tôi cũng không kịp phân tích nhiều thêm, thời gian giống như một dây pháo vô hình đốt trong tôi, cứ một bước chạy, trong lòng tôi lại kêu lên: Nhanh lên, nhanh nữa lên, có thể trong giây phút này đây Kỷ Trung đang chuẩn bị lên máy bay đó!

Tôi thở hồng hộc chạy vào phòng thông tin của hãng hàng không: "Chị ơi, làm ơn. Tôi muốn kiểm tra danh sách khách đi chuyến bay hôm qua."

Nhân viên phục vụ gõ máy tính rồi hỏi: "Cô muốn xem chuyến bay nào?"

Tôi lo lắng trả lời: "Từng chuyến."

Nhân viên phục vụ dừng tay giữa chừng, lại hỏi: "Vậy cô muốn tìm hãng hàng không nào?"

"Từng hãng."

"Đến bang nào của Mỹ?"

Chết thật! Tôi thầm mắng mình, nước Mỹ có mấy chục bang, bang nào Kỷ Trung cũng có thể đến! Vì thế tôi trả lời: "Từng bang một."

Nhân viên phục vụ dừng lại, dò xét tôi rồi ngạc nhiên hỏi: "Cô chắc không?"

Tôi gật đầu lia lịa. Có trời mới biết trong lòng tôi nôn nóng đến nhường nào!

Cô nhân viên ấy bán tín bán nghi nhìn tôi, lại hỏi tiếp: "Vậy tôi phải kiểm tra chuyến bay trong khoảng thời gian nào?"

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng nghĩ, nếu tôi biết Kỷ Trung đi chuyến mấy giờ thì tôi không cần hỏi cô rồi. Vì thế tôi trả lời: "Mỗi giờ."

Cô nhân viên hỏi lại: "Cụ thể là muốn kiểm tra vị khách nào?"

Tôi muốn nói ra tên Kỷ Trung nhưng lại nghĩ, có khả năng Kỷ Trung sợ tôi đi tìm cậu ấy, cho nên cậu ấy cải trang, đổi họ tên để lên máy bay thì sao? Vì thế, tôi trả lời: "Tôi muốn kiểm tra từng người."

Cuối cùng, cô nhân viên không nhẫn nại được nữa, cô ấy đứng dậy nói với tôi: "Cô à, có phải cô không được khỏe phải không, tôi thấy mặt cô không tốt lắm, hay là cô đi đến phòng nghỉ nằm một lát đi?" Cô ấy đuổi tôi đi một cách lịch sự như thế.

Tôi cố sức rời khỏi phòng thông tin, tôi cũng biết có lẽ tôi điên mất rồi. Trong sân bay người đến kẻ đi không ngừng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Trung đâu. Cuối cùng, cậu ấy đi đâu chứ? Cả đêm tôi không chợp mắt, lại thêm lúc nãy chạy một quãng đường dài như thế, lúc này tôi thấy đầu mình choáng váng, có hàng ngàn ngôi sao bay trước mắt, tiếp đó không còn biết gì nữa...

Lúc tỉnh dậy, mở mắt nhìn tấm rèm cửa sổ đang bị gió thổi bay, mắt tôi đảo quanh, đây là đâu vậy? Nơi này thật quen thuộc, dường như tôi đã đến nơi này rồi!

Có tiếng người hỏi: "Cậu tỉnh dậy rồi à?"

Tôi ngồi bật dậy, ôm chặt lấy người trước mặt, vừa khóc vừa gọi lớn: "Kỷ Trung! Thì ra cậu chưa về Mỹ! Cậu vẫn đang ở Hàn Quốc! Thật cảm ơn trời đất!"

Kỷ Trung nhìn tôi: "Cậu nghĩ mình đi Mỹ rồi nên mới đến hãng hàng không tìm à?"

Tim tôi đập vừa nhanh vừa mạnh: "Phải, mình nghĩ cậu lại giấu mình trở về Mỹ rồi, thật làm mình sợ chết đi được!"

Kỷ Trung kéo mạnh mũi tôi, nghiến răng nói: "Cậu mới làm mình sợ chết đi đó! Mình ngồi trước cổng nhà cậu cả đêm, nhưng đợi thế nào cũng không thấy cậu ra. Lúc sáng sớm, khó khăn lắm mới thấy cậu đi ra, cứ nghĩ cậu muốn tìm mình, đúng lúc mình muốn gọi cậu, thì cậu lại vụt nhanh ra đường như mũi tên bắn. Mình vẫn đi theo sau lưng cậu, mới phát hiện ra cậu đến hãng hàng không. Câu không biết, lúc đó trong lòng mình buồn lắm! Lúc đó mình nghĩ, cậu nhất định trốn đi suốt đêm với Thái Hi rồi! Đồ ngốc, cậu thật là vô tâm!"

Tôi nhìn anh ấy: "Vậy sao? Bây giờ vẫn vậy chứ?". Tôi như sợ rằng một lúc nào đó mình thức dậy, phát hiện thì ra đây chỉ là cơn mộng hão huyền mà thôi.

Kỷ Trung thở dài một cái: "Cậu đó...". Chỉ có anh ấy mới nói kiểu này, được hai từ thì không nói tiếp nữa, Kỷ Trung đột nhiên ôm chặt lấy tôi, ép chặt đầu tôi vào ngực, tôi nghe tim anh ấy đập mạnh: "Hôm qua lúc mình làm mất mặt cậu ở bãi đậu xe, có trời biết trong lòng mình đau như thế nào? Cậu thì ở đó giày vò mình!"

Tôi ở trong lòng anh hoảng loạn hỏi: "Mình giày vò cậu?"

Giọng Kỷ Trung trầm lại: "Mình khó xử chết đi được, mình sợ cậu không thể hiểu được nỗi lòng của mình. Nhưng lại càng lo sợ hơn, lỡ như sau khi hiểu được nỗi khổ của mình rồi, hai chúng ta từ đó sẽ ở chân trời góc biển, không thể nào gặp lại nhau nữa. Lúc nhìn thấy cậu đau khổ, lòng mình cũng như lửa đốt. Mình muốn hét thật to, nhưng mình không dám hét, cũng không thể hét được. Cho nên đành phải trút hết mọi bực tức của mình lên người Thái Hi."

Tôi thấp giọng: "Thái Hi thật đáng thương."

Bỗng nhiên Kỷ Trung đẩy tôi ra khỏi lòng anh ấy. Tôi ngạc nhiên, mắt mở to, lẽ nào anh ấy hối hận rồi?

Kỷ Trung cũng nhìn trừng trừng tôi, giống như bị hóa thạch vậy: "Từ nay về sau, trong cuộc đời cậu không thể nào xuất hiện con người Thái Hi này nữa! Nếu không mình sẽ giết cậu ta!"

Tôi ngẩng đầu lên: "Hôm qua cậu còn đùn đẩy mình qua làm bạn gái của Thái Hi trước mặt mọi người, hôm nay cậu lại muốn giết cậu ấy! Ngày mai cậu sẽ làm gì cậu ấy? Tính khí cậu sao vẫn thất thường như trước đây thế?"

Kỷ Trung ghé sát mặt tôi, nói một cách chắc chắn: "Y Nghiên, mình không muốn tiếp tục thế này nữa, mình muốn cậu trở lại bên cạnh mình."

Tim tôi giật thót. Đây chẳng phải là điều ngày đêm tôi mong đợi đó sao? Nhưng sao tôi lại cúi đầu: "Vậy Thái Chân phải làm sao đây?". Trong lòng tôi chợt có một suy nghĩ vụt qua: Liệu có nên kể hết cho Kỷ Trung biết chân tướng của Thái Chân mà tôi nghe được hay không?

Anh ấy trầm tư: "Thái Chân!... Cô ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp, giống như một con búp bê thủy tinh vậy, xinh đẹp, yếu đuối, thuần khiết. Mình cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì tình cảm của mình và cô ấy sẽ tiếp tục duy trì. Lúc cô ấy không màng đến nguy hiểm của bản thân để hiến máu ình, mình thấy hổ thẹn áy náy với cô ấy, mình đã quyết định phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Nhưng bây giờ mình mới hiểu rõ ra, mình sai rồi. Tình cảm giữa mình và cô ấy không phải là tình yêu, mà là tình cảm của người anh trai đối với em gái. Mình quyết định nói hết cảm nhận trong lòng mình cho cô ấy biết! Ôi Y Nghiên, mình ngốc lắm phải không? Tại sao mình phải kéo dài cho đến hôm nay mới nói rõ, sớm biết thế này, sao mình không sớm nói ra, để mình và cậu không phải chịu giày vò thế này!"

Trong đầu tôi chợt hiện lên những lời nói mà Thái Hi từng nói với tôi: "Anh trai không thể yêu cậu, không thể hôn cậu, anh trai không thể ôm cậu như thế này được, anh trai sau này cũng không thể kết hôn với cậu được! Cho nên, tại sao phải làm anh trai chứ?!"

Tôi nghĩ trong lòng, Thái Hi tìm mọi cách để không làm anh trai của tôi, còn Kỷ Trung thì trăm phương ngàn kế muốn làm anh trai của Thái Chân! Trời ạ! Tình yêu chẳng phải là sự thuần khiết tốt đẹp đó sao? Nhưng tại sao lại phức tạp và nan giải thế này?

Tôi mơ màng hỏi Kỷ Trung: "Vậy thế nào là tình yêu?"

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn nhìn rõ cả linh hồn tôi vậy. Bỗng anh ấy lại ôm tôi vào lòng: "Tình yêu chính là cậu, vừa cố chấp vừa tùy tiện, lại khó chịu, ồn ào, thích tranh cãi, nói khóc là khóc, toàn thân đầy khuyết điểm. Làm mình soi mói, khiến mình ghen tị, khiến mình ngày đêm mong nhớ, làm mình phát điên, tính khí nóng nảy! Tuy vậy, lại không có cách nào để không nhớ cậu, không có cách nào không bảo vệ cậu, không có cách nào không yêu cậu, đó chính là tình yêu! Đó chính là cảm giác thật sự, sống động mà mình cần!"

Tim tôi run lên, thở nhẹ một tiếng rồi vùi mặt mình vào ngực Kỷ Trung. Cả người tôi bay lơ lửng như đang ở trên mây vậy, đi qua vô vàn đám mây ngũ sắc xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi không nói nên lời, đẹp đến nỗi khiến tôi ngừng suy nghĩ.

Tôi và Kỷ Trung dựa vào vai nhau, quên cả cái lạnh, cả cơn đói, quên hết những điều vừa xảy ra, chỉ thấy sự tiếp xúc của hai con tim làm say đắm lòng người đến thế, hơi thở thơm ngọt cứ từ từ lan tỏa ra. Lúc tựa vào lòng Kỷ Trung bỗng tôi có một quyết định: Tôi không muốn nói rõ chân tướng của Thái Chân cho Kỷ Trung biết nữa. Tôi vui vẻ thế này, tôi không muốn nhìn thấy Thái Chân rơi vào nỗi đau khổ, hơn nữa tôi đã có lại Kỷ Trung rồi, chẳng phải sao? Vậy thì phải tin tưởng Kỷ Trung, để anh ấy tự giải quyết mối quan hệ của mình với Thái Chân.

Chiều hôm đó, tôi trở nên vui vẻ lạ thường. Niềm vui mừng có được sau khi tôi và Kỷ Trung tương phùng dường như không thể tả. Cả buổi chiều, anh ấy cứ nắm chặt tay tôi không hề buông ra, dường như sợ tôi chạy đi mất vậy. Chúng tôi tung tăng trên đường như lúc mới quen nhau. Cũng không biết chiều hôm đó đi được bao lâu, chỉ biết là hai chúng tôi đã băng qua bãi đất gần nhà Kỷ Trung, vượt qua cánh đồng hoang, qua bờ ruộng dọc ngang, qua một bãi cát rồi trèo qua ngọn núi nhỏ. Chúng tôi chạy nhảy, rượt đuổi nhau, một lúc nói chuyện với những con bê nhỏ trên đường, một lúc lại trêu đùa con chó nhỏ trước cổng nhà ai đó. Bên đường, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều quả mận đỏ chói, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi và Kỷ Trung vừa đi vừa hái, thoáng một lát trong mỗi chiếc túi đã đầy quả mận.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .